Ngoại Truyện - Love is LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạnh cóng. 

"Phù Phù"

Thy ngồi co ro giơ hai bàn tay đang cóng lại trước mặt. Mái tóc ngắn bù xù được giấu nhẹm trong lớp áo khoác to sụ.Trông Thy lúc này như một con gấu bông xám màu. 

"Hôm nay lạnh dữ dội".

Làn hơi mỏng bay luẩn quẩn trước miệng Thy . Sốt ruột xem đồng hồ. Đã mấy giờ rồi mà chưa thấy người đâu cả. Bồn chồn đi qua đi lại dưới một gốc cây bàng lá đã chuyển màu tím sẫm và rụng bớt đi rất nhiều lá chìa ra những cành nhánh khẳng khiu.

Bầu trời Hà Nội có màu sắc thật lạnh. Thy bắt đầu khá nhớ Sài Gòn rồi.  Ngẩng mặt lên hít vào mũi thứ không khí lạnh cóng. Thy cũng thấy không tệ khi nghĩ Diệp Anh đã sinh ra và lớn lên ở đây. Rồi mỉm cười. 

Bỗng một cơn lốc từ đâu bay đến, áp hai bàn tay nhỏ thật mềm và ấm vào hai má đang lạnh cóng của Thy , kéo mặt Thy xuống và cơn lốc đặt lên đôi môi đang như sắp đóng băng một nụ hôn thật ấm. Thy cười, đáp lại nụ hôn đó và cảm nhận mặt và hai môi mình đang nóng dần lên. Diệp Anh đúng là biết cách xuất hiện đúng lúc Thy cần. 

Hai bàn tay của Diệp Anh áp mạnh vào má của Thy . Mắt vẫn nhắm nghiền. Đầu óc của Thy lúc này đã như được nung nóng lên đến hơn một nghìn độ bởi sức nóng toả ra từ gương mặt của Diệp Anh . Cô giáo của tôi đã bạo dạn như vậy từ bao giờ vậy? 

Có vài người đi ngang qua nhìn chỉ tự nhiên mỉm cười và thấy mùa đông cũng có vẻ không lạnh lắm vì hình như đôi tình nhân trông như hai con gấu đang trùm mũ kín mít đứng ghé sát mặt vào nhau làm tình yêu của họ cũng lan toả ra những người xung quanh vậy.  Diệp Anh buông đôi môi Thy ra. Cười híp mắt lại ra vẻ như đã chuộc lỗi, hai tay vẫn ôm má Thy nói vẻ hối lỗi: 

"Xin lỗi Thy , em đến trễ"

À thì từ lúc Thy quay lại thì dĩ nhiên là đã thay đổi chút về cách xưng hô khi chỉ có riêng hai người. Mà hình như Diệp Anh cũng ngày càng trẻ đẹp và xinh xắn thêm hơn, với tình yêu của Thy . Thy nhăn mặt : 

"Xin lỗi vậy mà được hả? Thy sắp chết cóng rồi này"

Diệp Anh nhìn Thy bằng ánh mắt hiền hiền: 

"Vậy phải biết làm sao?" 

Thy vuốt nhẹ cằm Diệp Anh , ngón tay cái chạm khẽ vào khoé môi Diệp Anh rồi kéo sát vào gương mặt mình rồi thì thầm: 

"Bao giờ hết lạnh thì mới được dừng lại"

Diệp Anh đỏ bừng mặt cười nhẹ, rồi đẩy Thy ra: 

"Đã vậy thì không có xin lỗi gì hết!" 

Mặt Thy như đứa trẻ bị giật quà ngay trước mũi. 

"Cô giáo đến trễ, bắt học sinh đứng đợi, rồi còn không gương mẫu làm gương xấu. Thật là bất công!" 

Thy giận lẫy xị mặt ra như con cá ngão.  Diệp Anh ra vẻ thở dài, mở chiếc túi xách bên cạnh mình lôi ra một đôi gặng tay màu xám, túm lấy hai bàn tay Thy rồi xỏ từng chiếc găng vào hai bàn tay đang dần giảm nhiệt độ đó. Diệp Anh lên giọng: 

"Không biết chăm sóc bản thân, ra ngoài lạnh mà không mang găng tay còn kêu ca gì chứ. Sao lúc nào cũng bắt cô phải chăm sóc vậy chứ. Con nít." 

Thy đang làm vẻ giận dỗi nghe thấy vậy quay qua nhìn Diệp Anh rồi nhăn mặt: 

"Em không có phải con nít." 

Diệp Anh bật cười : 

"Ngoan , chịu xưng em với cô rồi đó".  

Thy đành chịu thua thôi.  Đợt này ra Hà Nội tham dự đại hội đại biểu giữa các trường Đại học về áp dụng các phương pháp dạy và học mới. Thy đã trở thành giảng viên sau thời gian học Đại học ở nước ngoài Chuyên ngành Việt Nam học và đã xuất bản cuốn tiểu thuyết lịch sử gồm 5 tập về thời nhà Trần. 

Diệp Anh đã truyền cảm hứng cho Thy rất nhiều. Thy nói vậy với Diệp Anh , dù mỗi  lần Thy nói như vậy thì Diệp Anh chỉ cười.  Tít tít.  Tin nhắn của Lưu Ân .

"Mẹ trẻ làm gì lâu vậy??? Đến nhanh giúp con!" 

Thy đọc xong tin nhắn liền quay sang nhắc Diệp Anh để đi luôn. Mấy thứ đồ khiến Diệp Anh đến trễ do chạy vòng vòng đi mua đồ từ sáng Thy cũng giành xách giúp.  Bám tay Thy , hai người cùng đi bộ qua con đường phía bên kia rồi đứng chờ taxi. 

Buổi họp báo ra cuốn sách đầu tiên của Ân khá nhiều các bạn trẻ.  Từng đôi các bạn trẻ hào hứng đến một quán coffee góc đường Quán Thánh. Bên trong không khí khá thoáng và cách bài trí với màu sắc tươi sáng và trẻ trung.

Góc trong cùng là quả đầu củ tỏi đặc trưng  nhiều năm không chịu đổi của cô bạn, giờ đã điểm thêm vài lọn tóc màu xanh rêu khá màu mè. Ân đang hí húi kí tặng sách và giao lưu với các bạn trẻ. 

Nhìn thấy Thy và Diệp Anh từ xa mới bước chân vào cửa Ân đã vui vẻ vẫy tay ra hiệu.  Cuốn sách Love is LOVE của Ân đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng các bạn trẻ. Đó là tuyển tập những câu chuyện có thật về tình yêu được khéo léo kể lại bằng cái nhìn của Ân .  Thy lúc này đã để Chi ôm bó hoa trên tay còn mình thì ôm một hộp quà lớn.  Ân hớn hở chào: 

"Em chào cô"

Rồi nháy mắt với Thy . Thy tháo một chiếc găng tay ra rồi nhét vào túi, kéo chiếc mũ lông xuống rồi vuốt ngược mái tóc lại, đẩy nhẹ lại gọng chiếc kính cận trên sống mũi. Bàn tay vừa tháo găng tìm kiếm bàn tay kia của Diệp Anh , cũng kéo găng tay cô ra mà lồng vào tay Diệp Anh mà nắm chặt. 

Có vẻ đôi bạn trẻ này bỗng nhiên đi đến đâu đều được các bạn trẻ có mặt trong quán hướng ánh mắt vào nhìn như có vẻ nhận ra điều gì đó. Ánh mắt mọi người dường như có chút ngưỡng mộ và gương mặt giãn ra những nụ cười nhỏ. 

Diệp Anh khẽ vén mái tóc sang sau tai, siết chặt bàn tay Thy khi nhìn thấy hai người lớn tuổi vừa bước vào quán.  Gương mặt của hai người khá thoải mái, dắt theo một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, gương mặt bầu bĩnh trông như một con gấu mũm mĩm khi được quấn khá nhiều lớp quần áo .

Đứa nhỏ 1 tay nắm chặt tay bà, lũn cũn bước theo sau hai người lớn. Tay kia ôm theo một chiếc balo màu vàng hình con ong lớn phía sau.  Thy thấy đứa bé thì quỳ xuống , nở nụ cười vui vẻ dang tay ra đón đứa bé. 

"Oa, Dương hôm nay trông dễ thương quá"

Cậu bé con toe toét buông tay bà chạy lại ôm chầm lấy Thy . Đôi chân ngắn có vẻ khá khó khăn trong việc chạy nhảy do quần áo quá nhiều.  Người phụ nữ già nói với Diệp Anh :

"Hôm nay anh chị con gửi Dương cho bố mẹ mà nó cứ đòi đi theo." 

Thy nựng Dương đang nghịch ngợm mấy sợi tóc ngắn của mình cười vui vẻ.  Ba của Diệp Anh là một người đàn ông khá nhỏ người, dáng vẻ của một trí thức thế hệ trước với gương mặt khá dễ chịu cùng cặp kính lão khá to trên gương mặt hơi vuông chỉ mỉm cười. Diệp Anh giống ba. 

Đã đến giờ giao lưu với độc giả của Ân . Mỗi người đều có một chỗ ngồi của mình trên những chiếc ghế nệm ấm áp.  Thy khá vui vì mấy bài thơ của mình cũng được in vào đây.  Thy không ngại nắm chặt tay Diệp Anh kéo ngồi sát cạnh mình, trong khi Dương ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Thy mà nghịch mấy món đồ chơi. 

Ân cầm cuốn sách trên tay, nhìn khắp một lượt khán giả phía dưới rồi mỉm cười tươi hơn khi ánh mắt quét đến hai vị lớn tuổi duy nhất ở đây.  Chậm rãi Ân mở sách ra, chương số 10: 

"Những năm tháng tuổi trẻ 

Nếu như người phải lòng một ai đó 

Thì xin người... 

Xin người hãy đối xử thật dịu dàng với họ 

Không cần biết tình yêu đó dài hay ngắn... 

Nếu cảm giác của người vẫn còn tồn tại 

Chỉ cần như vậy 

Mỗi phút giây trôi qua 

Đều là vô giá... 

Dù chỉ một giây trong đời. 

Nếu trái tim là thứ có thể điều khiển được 

Nếu có thể bắt nó đập theo một quy luật 

Thì ta đã không có những phút giây đó trong đời 

Quá an toàn trong thế giới loài người 

Tình yêu là hơi thở vậy thôi 

Mỉm cười cho những phút giây và để trái tim tự đập theo cách của nó 

Nam, nữ, thời gian chỉ là quy ước do con người đặt ra 

Vậy nên... 

Mỉm cười cho những phút giây và để trái tim tự đập theo cách của nó 

Cảm ơn những người xung quanh ta. 

Đã yêu thương ta thật lòng. " 

Diệp Anh mỉm cười, quay sang Dương khi cậu bé giật giật ống tay của Diệp Anh .  Lúc này cô mới cúi xuống thơm má bầu bĩnh của Dương rồi nói: 

"Tưởng Dương không thèm quan tâm đến dì rồi chứ." 

Thy xoa xoa đầu Dương cười, rồi bảo: 

"Dĩ nhiên Dương quý cô Thy hơn dì Diệp Anh rồi"

Ba mẹ cô cũng ngồi cạnh sát nhau. Ba Diệp Anh nắm chặt tay mẹ Diệp Anh và mỉm cười với bà. Như thể họ mới quay trở lại tuổi 20 vậy.  Nếu mọi người nhìn qua, chắc ai cũng sẽ thấy hạnh phúc lây với gia đình nhỏ này.  Diệp Anh khẽ dựa đầu vào vai Thy . Ân nháy mắt với Thy . Làm Thy nhớ lại buổi sáng nào đó trước đây, Ân huých nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn Thy thì thầm khi bóng lưng Diệp Anh vừa đi khuất: 

"Nắng trong tim rồi nha". 

Đúng vậy.  Giữa mùa đông những cơn gió lạnh tràn về nhưng Thy thấy tim mình thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFunn.Net

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan