Chương 5 - Thực hiện hiệp ước của chúng ta... được không cô ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa nắm tay Diệp Anh chạy, Thy vừa cười rõ tươi mà không kiềm chế. Khi cả hai đã chạy được đến đoạn đầu đường có hai dãy cây đến nhà Diệp Anh rồi, cả hai mới dám dừng lại để thở.

Một tay Thy vẫn nắm chặt tay Diệp Anh , còn tay còn lại thì ôm ngực thở, vừa thở cả hai vừa nhìn nhau cười như điên. Khi lấy lại được hơi thở bình thường, Thy đứng thẳng lên, siết chặt tay Diệp Anh .

Diệp Anh như vẫn còn vui vì như thấy lại được thời học sinh nghịch ngợm của mình, bỗng cảm giác bàn tay ấm áp của Thy còn nắm chặt tay mình thì ngước lên nhìn Thy .

Hai cặp mắt nhìn nhau không nói câu nào, dừng lại lâu thật lâu, rồi Diệp Anh từ từ buông tay ra ngại ngùng. Thy thấy hơi hẫng bèn đút hai tay vào túi áo đồng phục đứng bẽn lẽn đung đưa người.

Diệp Anh cũng có khoảnh khắc ngại ngùng đan hai bàn tay vào nhau khẽ mỉm cười.Thy lên tiếng trước:

"Cô... Câu nói trong bài thơ nào làm cô thích nhất?"

"Thời gian ta chung đôi."

Diệp Anh nói từng tiếng một, giọng đầy cảm xúc.

"Bỏ mặc cả thế giới."

Kết thúc hai câu thơ tâm đắc. Diệp Anh hỏi Thy :

"Tại sao em lại nghĩ bài thơ đó hay?"

"Bởi vì.."

Thy ngập ngừng tiếc rẻ cái khoảnh khắc trong phòng chiếu phim thực nghiệm đã bị ông bảo vệ phá hỏng.

"Thôi bỏ đi. Đó là một bí mật."

Thy nói vẻ bí ẩn. Diệp Anh kết thúc:

"Thôi, cũng muộn rồi, em về đi."

" Đi đường nhớ cẩn thận."

Diệp Anh khẽ nhắc Thy rồi cúi mặt đi ngang qua Thy để lên nhà. Giây phút Diệp Anh đi ngang qua Thy , thoáng thấy mùi hương trên tóc Diệp Anh , Thy không kìm chế được, gọi:

"Cô ơi..."

Diệp Anh theo phản xạ được gọi tên thì quay người lại, Thy bước thêm vài bước vòng tay ra ôm lấy vai Diệp Anh , Diệp Anh đã gọn lỏn trong lòng Thy Thy đưa cánh tay kia vòng trọn một vòng nữa qua vai Diệp Anh mà ôm thật chặt.Diệp Anh sững sờ.

Nhưng cũng không từ chối. Cái cảm giác ấm áp và an toàn này. Diệp Anh khẽ nhắm mắt tự dặn lòng- chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai. Rồi nghe tiếng Tú thì thầm bên tai:

"Em rất thích cô."

Thy muốn dừng khoảnh khắc này mãi mãi. Cuối cùng nó cũng nói ra được những điều thực sự muốn nói từ lâu. Cũng đến lúc phải buông ra. Nó từ từ buông ra, lùi lại một bước, nó nhìn sâu vào mắt Diệp Anh , rồi lấy tay vuốt tóc cô một cái, nó mỉm cười nhìn bắt lấy ánh mắt sâu thẳm như đại dương của Diệp Anh gương mặt cô lúc này thật khó đoán cảm xúc. Nó chạy đi để lại Diệp Anh còn đứng như trời trồng sững sờ với mọi chuyện vừa xảy ra và với những lời vừa được nghe.

****

Sáng sớm hôm sau, Thy hồi hộp không biết Diệp Anh sẽ có thái độ với nó như thế nào, nó đến văn phòng giáo vụ thật sớm để lấy tập vở viết văn mà cô giáo đã chấm.

Trên đường từ hành lang về đến lớp ôm tập vở Văn, Thy phi như bay về đến lớp, đặt chồng vở lên bàn. Tay nó nhanh chóng lật tìm cuốn vở văn của nó rồi nín thở dở bài văn ra xem Diệp Anh đã phê những gì về bài văn của nó.

Những lời Diệp Anh ghi bằng bút đỏ vào bài làm của Thy làm Thy thẫn thờ ngồi đực mặt ra. Ân ngồi cạnh từ nãy mồm vẫn ngậm kẹo mút đọc Doraemon thấy Thy không rú hét vì sung sướng như mọi lần được trả điểm thì thấy lạ, dừng đọc quay sang ngó vào cuốn vở của nó rồi đọc to những gì nó thấy lên:

"Mỗi chiếc lá đều biết thời điểm mình sẽ dời đi.

Nhưng em hoàn toàn nắm giữ được tình yêu của tôi" – hai câu này viết bằng bút đen là nét viết của Thy . Tiếp là hai câu lời phê của Diệp Anh ghi bằng mực đỏ:

"Đêm nay không có tâm trạng Rời khỏi, trăng tròn trốn tận sâu phía Tây"

Ân thắc mắc:

"Là ý gì vậy? Mày và cô Diệp Anh khó hiểu quá."

Thy chán nản gấp cuốn tập làm văn vào chán ngán nói:

"Có nghĩa là tao không có cơ hội rồi."

Thy xịu mặt ra gục xuống bàn thở dài, chẳng còn tí tâm trạng nào mà trả lời Ân thêm nữa. Nó thấy Ân hẩy hẩy vai, nó gạt ra thì nghe Ân thì thầm:

"Cô giáo vào lớp rồi mày ơi. Đứng chào cô."

Uể oải ngẩng mặt lên, nó không biết sẽ đối diện với Diệp Anh như thế nào thì ngạc nhiên khi thấy giáo viên trước mặt mình cất giọng chào cả lớp:

"Chào các em. Cô tên Trang. Hôm nay sẽ thay cô Diệp Anh dạy các em. Các em lật sách ra trang 56."

Nó bỗng thấy choáng váng- lẽ nào, cô đã chuyển đi?Lẽ nào cô không đi dạy nữa? Vì nó? Hay cô bị làm sao? Cả buổi học không chữ nào vào đầu với hàng ngàn thắc mắc. Nó thấy mình như bị hút cạn sinh khí và sức lực. Nó thừ người ra đau khổ .

*****

Diệp Anh bỗng dưng thấy khát khô cổ, người vã mồ hôi mà vẫn muốn đắp chăn, không chịu được nữa bèn lật chăn ra, bám vào thành giường khó nhọc đứng lên đi ra phòng khách rót nước rồi uống.

Khẽ đặt tay lên trán, vẫn nóng bừng, hơi thở phả ra tay còn nóng ran, gương mặt lúc này lấm tấm mồ hôi rịn ra.

Đêm qua chắc đứng ngoài sương lạnh hơi lâu nên buổi tối Diệp Anh có thoáng thấy đau đầu một chút mà qua đêm vừa rồi thấy trong người khó chịu hơn và thấy trán nóng dần lên. Ở một mình không biết gọi ai cả, bèn mò dậy uống vài viên panadon hạ sốt thấy dịu dịu cơn đau đầu thì nằm vật ra ngủ tiếp.

Đến sáng thấy người mệt mỏi khó chịu, cổ họng thì rát và ho, nghĩ hôm nay chắc không thể dậy đi làm được nữa nên đã gọi cho Trang nhờ dạy thay, rồi uống thêm viên thuốc hạ sốt dự trữ trong nhà mà chưa cả kịp dậy nấu ăn sáng, người cứ mệt lả nên đành nằm trên giường cho dễ chịu.

Khó chịu quá, Diệp Anh ngồi ở ghế sofa bóp đầu, quanh người còn quấn chiếc chăn mỏng. Bỗng chuông cửa reo. Diệp Anh nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử phía trên chiếc tủ gỗ đối diện: 12h10', ai vậy nhỉ?. Khó nhọc nhấc mình dậy, Diệp Anh mệt mỏi bước ra cửa mà không để ý rằng trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn và một chiếc áo mỏng, cúc áo phía trên còn chưa kịp cài.

Đặt tay lên chiếc nắm xoay cửa, Diệp Anh mở ra kịp nhìn thấy dáng người cao đang đứng án ngữ trước cửa. Là Thy .

Một tay Diệp Anh phải bám vào bản lề cửa để chống đỡ sức nặng của cơ thế, mắt Diệp Anh ngước lên nhìn Thy , mà không biết vô tình tư thế đó của Diệp Anh làm chiếc dây áo trễ ra lộ một phần vai và chiếc xương quai xanh gầy gầy... rất thu hút .

Thy đứng bất động trước cửa nhìn Diệp Anh trong bộ dạng đó, hay tay đang ôm một chiếc hộp trước ngực. Diệp Anh trong một khắc thấy ánh nhìn của Thy đang nhìn vào mình không chớp mắt như vậy bỗng giật mình sực nhận ra bộ dạng của mình lúc này, không được... chỉn chu cho lắm, bèn quay vội vào trong, thều thào:

"Đợi cô một chút."

Thy lúng túng cúi mặt xuống, mím môi,nó khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Rồi đi vào theo phía sau. Diệp Anh bối rối nghĩ,không hiểu tại sao lại thấy ngại trước mặt Thy như vậy nữa,dù sao cũng cùng là con gái mà,nhưng Diệp Anh bỗng nhiên thấy ăn mặc như vậy để Thy nhìn thấy,thật là... Diệp Anh đi vào phòng, bỗng nhiên thấy người có sức lực hơn hẳn, chả biết cái sức mạnh ấy ở đâu ra.Hay là.. do Thy mang đến?

Khoác lên mình chiếc áo chất liệu len mỏng, cố rộng, chẹp, mùa thu nên Diệp Anh cũng chỉ kịp sắm cho mình mấy bộ cánh kiểu như vậy,trong đầu vẫn đắn đo vì khoác chiếc áo này vào trông cũng chẳng...kín hơn là mấy.

Vừa khoác áo, Diệp Anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Thy đang tháo chiếc hộp ra, bên trong là một tô cháo, Thy cẩn thận bê tô cháo ra mở lò vi sóng lên rồi cho tô cháo vào bên trong, Diệp Anh cứ mải ngắm Thy làm từng động tác mà thấy sao có người chu đáo và cẩn thận vậy, Diệp Anh bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác cảm động khó tả.

Diệp Anh chợt bừng tỉnh ngay sau khi Thy vừa đóng chiếc lò vi sóng lại,Thy đứng xoa xoa bàn tay vào nhau mỉm cười hài lòng. Diệp Anh ngập ngừng tiến về gần Thy , cạnh chiếc lò vi sóng có một chiếc ghế tựa , Diệp Anh tiến đến ngồi xuống.

Thy quay sang thấy Diệp Anh thì lúng túng, xoa bàn tay vào bên quần. Thy vội mở lời giải thích cho sự có mặt đột ngột của mình.

"Hôm nay đi học không thấy cô. Em cứ nghĩ là..."

Thy ngừng lại. Nó nhớ lại lúc 11h vừa tan học xong, Ân thấy cái mặt nó bí xị ra thì thương hại bảo nó chờ lát,nó đi một lát xong Thy thấy nó hộc tốc chạy lại,mặt đỏ gay lấm tấm mồ hôi còn trên trán,nhưng vẻ mặt thì vô cùng tự mãn và hài lòng với một thông tin đáng giá nó vừa tức tốc thu lượm được xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của con bạn, Ân thì thầm vào tai Thy .

"Cô Diệp Anh hôm nay đang ở nhà, bị ốm đó.Mới nghe cô Trang nói với cô Lưu vậy."

Rồi nó vỗ vỗ vai con bạn đang dần giãn cơ mặt ra vì thấy khá hơn, nhưng Thy lại thấy lo lắng-cô bị bệnh vậy ở căn hộ đó một mình,sáng giờ đã ăn gì chưa. Ân như lại đoán biết được, nó thở dài bảo Thy :

"Mày qua nhà tao đi, sáng mẹ bán màn thầu với cháo, chắc vẫn để lại một phần cho tao, qua mang cho cô."

Rồi nó nháy cái mắt hí,cười nham hiểm:

"Hề hề. Cơ hội tốt để chăm người ốm đó mày "

Vỗ vỗ vào vai Thy ra chiều đắc ý.Thy lại phải một lần nữa mắc nợ con bé này. Nó nhe răng cười với Ân . Rồi nhanh chóng vọt lẹ để qua nhà Diệp Anh .

Ngừng dòng suy nghĩ, nó thấy Diệp Anh đang ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình, vậy mà nó cứ nghĩ cả sáng đến trường hợp cô chắc chuyển trường hoặc không đi dạy nữa vì mấy điều nó đã nói với cô hôm qua,giờ thấy vẫn còn được gặp Diệp Anh nên nó buột miệng:

"Thật tốt vì cô bị ốm."

Diệp Anh ngạc nhiên hỏi lại:

"Thật tốt á?"

Thy vội vàng xua tay cuống lên giải thích:

"Không...không phải. Ý em không phải vậy."

Diệp Anh ngoảnh mặt sang bên,để mấy lọn tóc dài che đi nụ cười nhẹ khi thấy điệu bộ đó của Thy . Thy tự lẩm bẩm trách cái miệng mình ăn nói hàm hồ. Rồi nó chống chế:

"Bệnh của cô...Đã thấy đỡ hơn chưa?"

Nói giọng quan tâm,nó nhìn Diệp Anh chăm chú vẻ rất lo lắng bệnh tình của cô. Diệp Anh lúc này bỗng ngồi thừ người ra, thấy sự quan tâm của Thy như vậy, Diệp Anh không thể giả vờ không hiểu mãi như vậy. Diệp Anh chậm rãi người lên nhìn Thy rồi lên tiếng:

"Thy à... cô nghĩ em phải hiểu chứ."

Thy mong Diệp Anh đừng nói ra những lời mà nó không nghĩ là nó muốn nghe lúc này,nhưng Diệp Anh tiếp tục:

"Chuyện của chúng ta..."

<Bụp!> một tiếng nổ nhỏ trong lò vi sóng cắt ngang lời Diệp Anh . Thy ngơ ngác,rồi chợt nhớ ra, nó để bát sứ trong lò vi sóng,lại còn đậy nắp, có lẽ áp suất trong bát quá lớn nên đã có cái gì đó xảy ra rồi.

Thy thầm trách mình ngớ ngẩn, không đâu lại đãng trí như vậy. Diệp Anh lấy chiếc giẻ lau rồi mở lò vi sóng ra,đúng như Diệp Anh dự đoán,chiếc nắp bị bung ra và chút cháo trong bát đã tung tóe ra khắp chiếc khung lò vi sóng.

Thy ngó qua khẽ hở phía sau Diệp Anh nhìn vào ngao ngán,tự nhiên lại hình như làm Diệp Anh mệt hơn, phải dọn dẹp mấy thứ lanh tanh bành mà nó bày ra. Thy mím môi nhìn Diệp Anh chăm chú lau chiếc lò mà không một lời trách Thy .

Diệp Anh bỏ chiếc bát ra, nhẹ nhàng lau chút cháo đó.Thy nhìn Diệp Anh từ đằng sau,dáng người nhỏ nhắn. Nó hít một hơi rồi tiến lại gần phía sau Diệp Anh . Mái tóc Diệp Anh vắt ngang sang một bên để lộ chiếc cổ cao,và phần gáy với nước da trắng hồng,khi chiếc áo trễ cổ rộng,ánh mắt Thy không thể rời khỏi đó.

Nó bước lại gần hơn, hồi hộp. Diệp Anh đang mải lau,bỗng cảm giác có hai bàn tay từ phía sau vòng ra trước từ từ ôm lấy eo Diệp Anh . Cô khựng lại. Vòng tay ôm chặt hơn, ngực Diệp Anh như muốn vỡ tung ra vì cảm giác này, nhưng lại muốn chối bỏ,khẽ lấy tay gỡ bàn tay kia ra, nhưng Thy ôm chặt hơn.

Chiếc cằm nhọn mềm của Thy đặt lên vai Diệp Anh , cọ cọ mái tóc ngắn vào phần da ở vai Diệp Anh , giọng Thy vang lên ấm áp:

"Đừng đẩy em ra..."

Thy nhắm mắt, con tim nó lúc này đang thổn thức và lên tiếng thay cho những lời nó muốn nói, nó nói như thỉnh cầu:

"Xem như đây là yêu cầu trong hiệp ước của chúng ta đi."

Nó nhắm nghiền mắt, dụi dụi cằm vào vai Diệp Anh . Tóc Diệp Anh cọ vào mũi nó.Cái mùi hương này,cảm giác này, cứ níu giữ nó. Diệp Anh cũng thấy tim mình đập mạnh với những cảm xúc, những tiếp xúc với Thy luôn cho Diệp Anh cảm giác vừa sợ hãi,vừa muốn chối bỏ,lại vừa không muốn dừng lại, hơn cả là cảm giác tội lỗi.

Diệp Anh thấy tim mình đau nhói,nhưng lại không muốn dừng lại,lẫn lộn cảm xúc, chưa kịp biết nên phải phản ứng như thế nào, Diệp Anh cảm thấy rờn rợn khi Thy bắt đầu mạnh dạn hơn đặt lên cổ Diệp Anh những nụ hôn rụt rè,rồi như Thy không kiềm chế được nữa, vùi mặt vào cổ Diệp Anh mà đặt vào đó những nụ hôn đầy khao khát hơn nữa .

.....flash....trước mắt Chi lúc này kí ức lại hiện lên...Phương Nhi đứng trước mặt Diệp Anh với vẻ mặt giận dữ trách Diệp Anh :

"Sao cậu lại thừa nhận mối quan hệ của chúng ta trước mặt giáo viên?" 

Diệp Anh phân trần:

"Bây giờ cả trường đều biết rồi." 

Những lời Phương Nhi tiếp tục nói như con dao đâm xuyên qua tim Diệp Anh :

"Cậu thật là ngốc." 

Diệp Anh cay đắng hỏi lại Phương Nhi :

"Mình yêu cậu thì có gì sai chứ?" 

Phương Nhi quay mặt đi,tức tối, chán nản.Phương Nhi bỏ đi không một lời nói nữa . Diệp Anh đau khổ giật tay Phương Nhi níu kéo...nhưng...Phương Nhi giật mạnh tay Diệp Anh mà bỏ đi để lại cô với hai hàng nước mắt và nỗi đau không thể xoa dịu... mối tình đầu đã ra đi như vậy....một mối tính cho Diệp Anh biết cảm xúc thật của mình... đã không thể bền vững vì sự yếu đuối không dám thừa nhận của người kia... Diệp Anh luôn thấy tội lỗi vì nghĩ rằng cảm xúc của mình như vậy là sai trái... sẽ khó ai chấp nhận được và sẽ lại ra đi...

Đó giờ Diệp Anh luôn trốn chạy cảm xúc của mình,cho đến khi gặp Thy - cô học sinh đặc biệt... Thy đã mang lại những cảm xúc mạnh mẽ cho Diệp Anh nhưng một lần nữa. Người chối bỏ và chạy trốn lại là  Diệp Anh . Diệp Anh muốn xuôi theo Thy , xuôi theo cái cảm xúc khao khát mà Thy đang mang đến cho Diệp Anh lúc này đây, nhưng cái bóng của quá khứ quá lớn đè nặng Diệp Anh .

Những cái hôn của Thy bỗng dày hơn lên và tiến dần xuống vai Diệp Anh . Diệp Anh vùng thoát ra khỏi vùng trời của Thy . Thoát ra khỏi cái khao khát đang dần không được kiểm soát của chính mình.  Thy bị đẩy ra bất ngờ còn sững sờ và bối rồi.

Diệp Anh chạy nhanh ra khỏi phòng khách như để thoát hoàn toàn ra khỏi cái vùng trời mà Diệp Anh luôn sợ hãi sẽ ở lại quá lâu để rồi lại đau khổ khi có gì đó tan vỡ không dự đoán trước được.Diệp Anh không muốn phá hỏng bầu trời đó của Thy .

Hiện tại,với Diệp Anh , Thy còn là một cô học sinh chưa một lần bị tổn thương, Diệp Anh không muốn Thy dấn sâu vào để rồi lại đau khổ như Diệp Anh đã từng.

Thy giật tay Diệp Anh lại nhưng Diệp Anh vùng ra mạnh hơn.  Thy chạy theo đẩy Diệp Anh vào tường nhưng cô đẩy Thy ra rồi buông xuôi, không chống cự nữa.Thy thấy vậy cũng dừng lại. Nó thở mạnh nhìn Diệp Anh , nó những tưởng Diệp Anh đã chấp nhận nó trong khoảnh khắc ấy, Thy cũng đã cảm thấy Diệp Anh trong một giây cũng muốn nó làm vậy, nhưng giờ đây,nhìn gương mặt chứa đầy đau khổ của Diệp Anh .

Nó thấy nó thật tồi tệ, chỉ biết cảm xúc của mình.Nó trách mình ích kỷ,nó đã từng tự tin rằng sẽ nắm giữ được trái tim của cô ấy.

Nhưng.... Nó biết bây giờ chính nó đã tự đào một hố ngăn cách giữa nó và Diệp Anh ,sau tất cả.  Nó bỗng thấy nó chẳng hiểu gì về Diệp Anh cả. Nó nghĩ nó đã phá hỏng tất cả.

Nó không muốn thấy Diệp Anh phải đau khổ dằn vặt vì nó nữa. Ánh mắt nó tối dần đi. Nó buông tay. Lặng lẽ, nó nói: 

"Em xin lỗi..."

Rồi nó thâm trầm bước ra khỏi căn hộ,bỏ lại Diệp Anh còn đứng yên như tượng.  Thy bỏ cuộc. 

Còn cách nào tốt hơn sao?

                                *****

Nó tìm cách tránh mặt Diệp Anh .

Nó khoác chiếc ba lô đỏ đi trên hành lang để đến lớp, bóng Diệp Anh từ xa đang khoác chiếc túi xách vui vẻ đi cùng cô Trang ,nó cúi mặt đi ngang qua Diệp Anh . Là học sinh, gặp giáo viên phải chào hỏi.Nó đành dừng lại,không ngẩng lên nhìn,nó chào lí nhí trong cổ họng: 

"Em chào cô Trang...chào cô Diệp Anh"

Rồi nó cắm mặt đi tiếp.  Bỏ lại Diệp Anh còn đứng bất động và Cô Trang nhìn cả hai tò mò.  Cô Trang như nghĩ gì đó khi ngoái lại nhìn dáng người buồn bã của Thy vừa đi ngang qua,Trang tò mò nhìn Diệp Anh rồi ngập ngừng nói, như sợ sẽ nói điều gì đó sai sai: 

"Diệp Anh này, cô rất thân thiết với cán sự lớp 11A1 đúng không?" 

Cô Trang nói tiếp giọng chân tình:

"Trong trường có một vài lời đồn giữa cô và trò ấy..." 

Diệp Anh khẽ vén mái tóc dài lên tai,vẫn nghe cô Trang nói. 

"Cô Diệp Anh à...Để tôi nói cho cô biết, những giáo viên trẻ luôn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Giống như cô, luôn không khống chế được cảm xúc đối với học sinh "

Diệp Anh nghe vậy, cảm thấy rất bất an.Bất an lo cho Thy bị ảnh hưởng tiếng tăm.Bất an cho Thy sẽ không thể chịu được dư luận như cô trước kia đã từng... 

Diệp Anh cũng chọn cách né tránh Thy . Xin lỗi Thy . Diệp Anh thấy trong tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi đi qua hành lang lớp học, chạm mặt Thy đang đứng nói chuyện vui vẻ với Ân , thấy Diệp Anh thì im bặt, đau nhói khi phải đi qua Thy mà không tỏ ra quen biết.

Hay khi Tú thấy Chi đang vui vẻ giảng bài cho một nhóm học sinh, nó đi ngang qua thật nhanh để khỏi phải nghe hay nhìn thấy giọng nói ấy, dáng hình ấy. 

Mỗi khi Thy đến văn phòng giáo vụ đặt trên bàn Diệp Anh bài tập văn của lớp, rồi lại buồn bã đi ra chỉ kịp đặt lên bàn xấp vở, vì thấy Diệp Anh quay lưng nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Thy nghĩ vậy cũng tốt- Diệp Anh đã ổn , rất ổn rồi.

Nó quay người ra khỏi văn phòng. Cũng là lúc nghe thấy tiếng chân Thy bước đi,Diệp Anh buông điện thoại xuống,nụ cười cố tạo nãy giờ vụt tắt.  Cứ như vậy,như mèo với chuột vậy.

Thy tránh Diệp Anh .

Diệp Anh tránh Thy .

Cả hai cùng cứ nghĩ như vậy là tốt nhất cho người kia.  Cho đến một buổi học Văn, Diệp Anh bỗng không thấy Thy xuất hiện trong lớp học nữa,cái dáng người nhỏ nhỏ cùng mái tóc ngắn ánh mắt say sưa như hút hồn người đối diện hay những ý kiến, phát biểu đầy cảm xúc nữa .

Diệp Anh thấy hụt hẫng và thắc mắc. Tan giờ,học sinh đã đi hết,Ân mới uể oải xách cặp ra cửa thì Diệp Anh buộc miệng gọi giật lại: 

"Ân này, cô hỏi chút... Thy... đâu rồi? " 

Ân tỏ giọng ngạc nhiên:

"Em tưởng là bạn ấy là người về sau cùng chứ?"

Diệp Anh lo lắng nhìn lại chỗ ngồi của Thy : chiếc balo đỏ vẫn còn đó.Vậy là hôm nay vẫn đi học, nhưng trốn học tiết của Diệp Anh . Vậy... Thy đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFunn.Net

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan