Chương 3 - Em sẽ nói cho cô nghe bí mật của em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thy lê bước đi qua cánh cổng trường, dáng người cao cao trong bộ đồng phục học sinh và mái tóc ngắn cá tính cộng thêm gương mặt sầu não vô tình trở nên vô cùng hấp dẫn, làm mấy bé khóa dưới đi sau cứ kéo kéo tay nhau xì xầm tỏ vẻ thích thú.

Nó bình thường mà nghe thấy mấy âm thanh kiểu mến mộ như vậy sẽ tỏ ra cool ngầu hơn, nhưng giờ chả còn tâm trạng nào mà làm màu nữa. Đầu óc nó vẫn lởn vởn hình ảnh cô giáo vừa lên chiếc xe đó, miệng còn mỉm cười với anh chàng đó, trong một thoáng giây nó ích kỷ nghĩ chỉ mong nụ cười đó chỉ của riêng nó thôi.

Bỗng từ đâu có người vỗ mạnh tay vào vai nó, ngạc nhiên nhìn sang Ân thấp hẳn hơn nó một cái đầu. Thì ra Ân vẫn chờ nó rồi cùng về. Sau khi nhận ra đứa vừa đánh nó là Ân thì Thy chẳng buồn hoạnh họe lại con bạn, tiếp tục sải những bước chân dài làm Ân đuổi theo hết hơi. Sau cú đánh mạnh bạo vừa rồi Ân tưởng Thy sẽ quạu và đấm lại nó, nhưng thấy bộ dạng thất thiểu của nó thì Ân nhăn nhăn giơ cái mắt híp sau cặp kính ngước lên nhìn nó, chẹp miệng thở dài:

"Mắc công tao đợi mày nãy giờ mà mày trưng cho tao cái bản mặt như cái bánh bao ngâm nước vậy hả."

Thy không nói năng gì cắm mặt đi tiếp. Ân lắc đầu cười, đoán biết ngay qua câu chuyện, nãy nó cũng đứng một lúc dưới cổng trường nuốt nốt quyển truyện thì thấy chiếc xe đẹp vừa đi ra khỏi cổng khiến nó ngoái nhìn.

Thấy cô Diệp Anh trong xe cùng anh đẹp trai. Chắc lại buồn vì cô đây.

"Lại đau đầu vì ai đó rồi hả Thy "

Thy chỉ ừ hữ cho qua chuyện rồi bước tiếp.

"Mày đi nhanh vãi, chờ tao, có muốn biết nhà cô Diệp Anh không?"

Ân chân ngắn chạy vội theo Thy , bỗng va mạnh vào lưng nó vì Thy đột ngột đứng lại. Ân gào toáng lên và chỉnh lại cặp kính cận:

"Ơ cái con này, suýt nát kính của bà!" Thy quay lại nhìn Ân lặp lại:

"Mày vừa nói gì cơ, nói lại coi."

Ân giở giọng đắc thắng:

"ĐÓ, giờ thấy tao có giá trị chưa? Nãy giờ nói không thèm trả lời gì hết."

Thy xuống giọng nịnh con bạn :

"Ờ ờ, tao sai. Nói tao nghe coi ở đâu."

"Haiz, biết mình bị lợi dụng mà mình vẫn phải làm giá chứ nhỉ. Hai quyển Liêu Trai Kí Dị tập mới nhất đặt sẵn trong ba lô tao sáng mai.Ô tô kê?"

Cái mặt Ân lúc này vênh váo thật đáng ghét làm Thy sẵn sàng muốn cho nó một cước bay sang Tây thiên thỉnh kinh.

"Rồi rồi, nói luôn đi." Thy sốt ruột.

"Cứ bình tĩnh nào, cô chắc đi ăn với bồ rồi chiều cũng có tiết Văn của khóa dưới mày biết giờ cũng làm gì. Giờ về nhà tao ăn bánh màn thầu đã, má mới kêu từ nãy mà mày quên à. Chứ không tao mắc công đứng đợi mày nãy giờ làm gì."

Thy khoác vai con bạn rồi định kí đầu nó vài cái nhưng lại thấy đầu nó cũng chả có tí tóc nào ngoài mấy sợi búi thành củ tỏi trên đầu nên lại thôi.

Thy lại thấy phơi phới vì chiều có việc để làm rồi. Thy nhớ, có lần Diệp Anh đã nói là rất thích ăn bánh màn thầu nhân xá xíu, mà mẹ Ân thì lại gốc Hoa và là cao thủ võ lâm trong môn phái làm bánh này. Chẳng phải người ta đã có câu gì nhỉ?

Con đường ngắn nhất để đi vào lòng người, chính là qua dạ dày đó sao. Ha Ha. Nhất quyết hôm nay phải bái sư tầm đạo mới được. Thy rất tâm đắc với suy nghĩ này của nó. Ân đảo một vòng con mắt lắc đầu khi nghe thấy tiếng cười khoái trá của con bạn. Chắc lại nghĩ ra trò mới gì đây.

"Ê! Chứ mày đã nói với má mày là vô nhà tao ăn bánh chưa?" Ân sực nhớ ra nhắc Thy .

"Oái, chết quên béng mất."

Thy lại lật đật giở điện thoại cấp tốc gọi về nhà. Ân lại thở dài:

"Đầu óc mày giờ có nhét thêm được cái gì ngoài cô Diệp Anh , cô Diệp Anh đâu."

Thế là lại đau khổ được ưu ái cho cái vỗ vai đầy tình thương mến thương của Thy đến suýt trật khớp.

*****

Diệp Anh rảo bước về nhà cũng đã là 11h đêm rồi, lại một mình đi dọc con đường với hai hàng cây đầy lá vàng xung quanh. Sài Gòn thật lạ, cái không khí thu không đủ lạnh rùng mình và dễ khiến người ta hoài niệm như Hà Nội, nhưng cũng mang lại một cảm giác man mác mà vô tình vẫn cứ gợi nhớ lại chút gì đó của quá khứ nào đó đã qua.

Diệp Anh bất giác mỉm cười, khẽ quấn chiếc áo khoác ngoài sát hơn một chút cho đỡ lạnh rảo bước nhanh hơn tiến gần về căn hộ của mình. Diệp Anh bỗng khựng lại khi thấy bóng người cao cao với mái tóc ngắn phía trước trông quen quen.

Dáng người này đang đứng dưới cây cột đèn đường trước cửa lên khu nhà, hai tay đút túi áo đồng phục học sinh, và khoác chiếc ba lô quen thuộc màu đỏ đang đứng di di chân nghịch mấy chiếc lá rồi bật cười.

Mái tóc ngắn rủ xuống che đi một nửa gương mặt phía trên, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn và làn da trắng, dưới ánh đèn đường trông thật đẹp. Diệp Anh đứng ngắm một lúc hành động của cô học trò cá tính rồi mới như sực tỉnh khi bất chợt có một cơn gió lạnh thổi mạnh làm lá vàng rơi xào xạc xuống đường làm Diệp Anh khẽ rùng mình.

Lúc này Thy mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Anh thì tỏ ra rất mừng như đã chờ đợi từ khá lâu rồi. Nói thật là khung cảnh lúc này thật là lãng mạn. Một ánh đèn đường một người chờ một người, hai hàng cây hai bên khẽ rơi những chiếc lá vàng trong không khí thu đang mát mẻ. Diệp Anh lúc này cũng mới tiến đên trước mặt Thy ngước mắt lên nhìn cô học trò thắc mắc:

"Cũng trễ rồi, em ở đây làm gì vậy?"

Thy chớp mắt nhìn cô rồi dợm bước tiến đến gần hơn rồi nói:

"Em có điều muốn nói với cô."

Ánh mắt Diệp Anh nhìn Thy chờ đợi. Bỗng có giọng con trai từ đâu vang đến:

"Diệp Anh à, em bỏ quên điện thoại trong xe anh này."

Rồi người đàn ông bước vội đến chìa chiếc điện thoại ra cạnh Diệp Anh . Lúc này anh ta như mới nhìn thấy Thy mặc đồng phục học sinh liền nói:

"Em này là...."

Diệp Anh đỡ lời:

"À. Em này là học sinh của em."

Anh này mới à lên một tiếng. Thy nhìn anh này chằm chằm từ nãy, trong đầu nó đã đánh giá từ đầu đến chân đối tượng này rồi, nó cúi đầu nhẹ chào. Anh này tiếp tục nói:

"À, rất vui được gặp em. Đã trễ lắm rồi..." Thy tỏ ý không thoải mái nhìn anh này nói ngay:

"À, em chỉ có điều muốn hỏi cô Chi là hiệp ước của chúng ta..." quay ánh mắt sang nhìn Diệp Anh.

"vẫn được tính chứ ạ?" Thy xoay hẳn người nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh

"Nếu điểm anh văn của em có tiến bộ, có thật là cô đồng ý mọi yêu cầu của em không ạ?"

Anh kia ngơ ngác nhìn Thy và tỏ ý chưa kịp hiểu gì thì bắt gặp ánh mắt Diệp Anh  liếc sang nhìn anh này một giây rồi Diệp Anh quay sang Thy gật đầu rồi mỉm cười. Thy thở ra nhẹ nhõm như nhấc được tảng đá lớn ra khỏi dạ dày nó, gật đầu mỉm cười.

"Được ạ, vậy là em yên tâm rồi."

Cái mặt nó trở nên có chút tự mãn, quẳng một nửa cái nhìn sang anh chàng kia cũng chỉ có chiều cao ngang bằng với nó rồi nói:

"Em chào cô ạ." Đi vài bước như sực nhớ ra điều gì, nó bước giật lùi lại mấy bước rồi nhe răng cười đưa hai tay ra một hộp nhựa bên trong là 4 chiếc bánh màn thầu nhân 4 loại rồi nó nói:

"Có lần cô nói cô thích ăn bánh màn thầu, hôm nay em qua cửa hàng nổi tiếng của mẹ Ân nên được ăn xả láng mà nhớ ra là gặp cô nên mẹ Ân có gửi cô 4 chiếc bánh, cô cầm lấy đi ạ. Ngon lắm!"

Nó nhấn mạnh rồi tặng miễn phí thêm nụ cười khoe hàm răng đẹp. Diệp Anh khá bất ngờ, nhưng là do phụ huynh học sinh gửi cho nên không thể chối từ liền nhận lấy rồi mỉm cười rạng rỡ đáp:

"Gửi lời cảm ơn của cô tới mẹ Ân nhé, và cô cũng cảm ơn em nữa."

Nó gật đầu nhắc thêm:

"Giờ nguội rồi, cô nhớ cho vào lò vi sóng hâm lại ăn cho nóng nha."

"Em chào cô, em về thật đây ạ".Nó không quên vẫy vẫy tay rồi đi ngang qua anh chàng kia nó lầm bầm.

"Chào anh."

Và nó làm mặt lạnh khẽ cúi đầu chào đáp lễ anh này thì anh này bỗng gọi giật nó lại:

"Em gì ơi, trễ rồi, có cần anh đưa về không?". Nó quay người lại mặt lạnh tanh đáp:

"Dạ , không cần đâu ạ. Em tự về được. Cảm ơn."

Nó lén nhìn Diệp Anh lần cuối rồi quay đầu bước những sải dài. Anh này lúc này mới tấm tắc khen:

"Chà, đứng đợi cô giáo khuya thế này giữa đêm gió lạnh, chỉ để nói có vài câu. Học sinh bây giờ có lòng quá."

Diệp Anh từ nãy vẫn im lặng nhìn bóng Thy đi khuất, nghe Hoàng nói vậy thì liếc mắt lên nhìn Hoàng cũng không biết nói gì hơn, chỉ bảo:

"Ưm, cô bé đó quyết tâm lắm, vậy... anh Hoàng về đi. Muộn rồi."

                             *****

Lên phòng khóa cửa lại, rồi đi qua phòng khách Diệp Anh đặt chiếc túi xách lên chiếc ghế sofa cạnh đó, rồi đặt chiếc hộp bánh bao lên bàn cạnh lò vi sóng, đi tắm rửa.

Lúc quay lại trên tay cầm chiếc khăn trắng xoa xoa mớ tóc ướt, lại nhìn thấy chiếc hộp bánh bao, tiến lại gần mở hộp ra là 4 chiếc bánh và bật cười vì mỗi chiếc đều có vẽ một trạng thái gương mặt khác nhau bằng tương ớt lên trên: Cười mỉm, cười nhe răng, mếu, khóc.

Khẽ lắc đầu vẫn giữ trên môi nụ cười, Diệp Anh cho 2 chiếc khóc và mếu vào lò vi sóng để lát ăn luôn, còn hai chiếc mặt cười thì để vào tủ lạnh để buổi sáng điểm tâm. Thầm nghĩ, cô bé thật chu đáo.

*****

Cuối cùng thì cũng có kết quả đợt kiểm tra chất lượng tiếng anh đầu tiên của học kì. Diệp Anh thầm nghĩ, không biết Thy làm bài ra sao rồi. Tiến đến bảng điểm dán ở bảng tin, hồi hộp như thể chính mình là người dự thi vậy, Diệp Anh nhìn danh sách lớp 11A1, liếc từ giữa danh sách lên không thấy tên Thy , liếc mắt chậm chậm lên dò theo thứ hạng tăng dần thì:

Lê Ngọc Thy - hạng nhất điểm anh văn khối 11 với số điểm 143.

Diệp Anh bỗng thấy tim mình đập đánh thịch một nhịp, và môi cười một nụ cười đầy tự hào về kết quả mà cô học sinh đạt được. Không ngờ, cô bé có quyết tâm cao thật, từ hạng gần chót mà lên đứng đầu khối.

*****

Thy hí hửng lâng lâng vì sau khi biết điểm Tiếng anh nó đã vươn lên đứng nhất khối, Ân thật khâm phục con bạn, vốn đã học đều và đứng top các môn khác rồi mà thể thao cũng lại giỏi giang, không biết nó là người hay quỷ thần nữa, Ân xuýt xoa thán phục.

Càng được thể Thy làm bộ tỏ vẻ cao đạo làm trò trước mặt Ân làm con bạn cười nắc nẻ. Thy còn vui hơn vì nãy nó nhận được "quà" của cô Diệp Anh , rằng vì nó đã đạt kết quả tốt nên cô sẽ thưởng thêm cho nó một bữa lẩu chỉ có hai cô trò. Biết tin này Ân cũng sướng điên thay nó và nhìn nó bằng ánh mắt đầy GATO. Ân lầm bầm

"Mày phải cảm ơn cả bánh bao của má tao nữa đấy." Thy gật gù :

"Biết rồi biết rồi, tao sẽ đền bù cho mày mấy tập Nữ hoàng ai Cập bản đẹp nữa, ok chưa."

Thy inh tai vì tiếng rú hét của Ân , vì trước đây Ân xin xỏ nó gẫy lưỡi mấy quyển truyện cũ nát từ đợt xuất bản đầu tiên mà con bạn không thèm cho giờ lại dâng cho nó không tốn một chút nước bọt nào. Ân cười sung sướng trông điên thật điên với ánh mắt tỏ rõ sự cảm kích đến chuyên gia về truyện tranh là Thy .

*****

Trong một quán ăn nhỏ khá yên tĩnh buổi tối mát lạnh, bếp lò đỏ rực lửa, thời tiết này mà ăn lẩu thì thật tuyệt. Thy và Diệp Anh đang ngồi ở góc ngoài cạnh cửa ra vào, xì xụp với một nồi nước dùng trước mặt, xung quanh là thẩm cẩm rau củ với thịt được bày biện xung quanh trên bàn. Thy ngồi đối diện với Diệp Anh .

Vừa nhúng một chút rau cải vào nồi, Diệp Anh vừa nói:

"Nỗ lực cải thiện điểm tiếng anh như vậy. Em nói đi, rốt cuộc là muốn yêu cầu gì vậy."

Diệp Anh mỉm cười nhìn Thy dò hỏi. Thy dừng đưa miếng rau lên miệng nói tỏ vẻ bí mật:

"Không có quy định lúc nào phải nói mà cô." Mặt suy nghĩ một giây rồi nói:

"Để sau hãy nói đi ạ."

Thy cầm đũa gẩy gầy miếng thịt cá trong bát ra chiều suy nghĩ lắm rồi lén nhìn Diệp Anh vẫn đang tập trung ăn. Nó chống đũa ngập ngừng hỏi Diệp Anh :

"Cô ơi, em nghe người khác kể....một bí mật của cô."

Chỉ dừng ăn, nhướn mày lên lắng nghe rồi với tay cầm chiếc cốc nước ngọt lên uống một ngụm, gật đầu khích lệ tỏ ý vẫn đang nghe Thy nói.

"Cô... Kết hôn rồi hả?"

Thy như khó khăn lắm mới nhả ra được mấy lời này. Diệp Anh đột ngột ho sặc sụa như sặc nước ngọt. Thy cuống cuồng lấy giấy ăn đưa cho Diệp Anh lo lắng, Diệp Anh đặt cốc nước xuống, đón lấy lau miệng, vẫn còn ho. Thy tỏ vẻ hối lỗi:

"Em... em xin lỗi. Em không nên hỏi như vậy, em chỉ... chỉ là nghe người khác nói thôi. Em không có ý gì khác đâu."

Thy xua tay, mím môi trông đáng yêu chết mất. Diệp Anh ho rung rung đôi vai, cầm đôi đũa lên chỉ chỉ vào miếng thịt ướp rồi chống chế:

"Cái này... cái này cay quá..." Diệp Anh lén đưa mắt nhìn Thy rồi gắp cho Thy một miếng rau cải rồi lắc đầu cười nói:

"Chắc là Ân nói với em đúng không?" Diệp Anh nói tiếp, vừa gắp thức ăn vào bát mình:

"Cô bé này đúng là cái gì cũng biết. Biết cả địa chỉ nhà của cô."

Thy dừng gắp, thầm nghĩ, vậy là... cô đã kết hôn thật ư. Nó bỗng thấy miệng đắng ngắt ăn gì cũng không vào nữa. Nó cắm mặt xuống đưa miếng rau lên miệng nhai mà như nhai rơm. Rồi nó nghe tiếng Diệp Anh cười nhẹ nói:

"Nhưng chuyện cô kết hôn, cả cô còn không biết. Sao em ấy lại biết được chứ."

Thy ngẩng phắt mặt lên, giọng không che giấu sự vui mừng:

"Vậy là cô..?"

"Sao vậy?"

Diệp Anh nhướn mày mỉm cười nhìn Thy tò mò. Thy bẽn lẽn lắc đầu, miệng cố giấu một nụ cười. Nó cúi xuống ăn tiếp.

Lòng thầm nghĩ, Ân ơi, cũng có lúc thông tin của mày lại thất thiệt đến thế, làm ta mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, thầm nghĩ sẽ cho con bạn một trận, làm nó đau khổ bằng cách khoe trước mặt nó mấy quyển truyện là nó sẽ đau khổ đến chết.

Thy hít một hơi để tận hưởng hết mùi thức ăn thơm phức trên bàn, nó đắn đo không biết có nên nói cho cô biết một chuyện không, rồi nó lên tiếng:

"Cô Diệp Anh  này, coi như lời xin lỗi, em sẽ nói một bí mật của em cho cô."

Diệp Anh gật gật, khích lệ Thy nói :

"Được, em nói đi" đũa đang gắp một miếng rau sống còn ngưng trên bát của mình nhìn Thy và nở một nụ cười chờ đợi . Thy với gương mặt đầy hào hứng nhìn thẳng vào mắt đầy tin tưởng rồi nói nhanh:

"Em thích con gái."

Miếng rau sống bỗng rơi khỏi đũa trên tay Diệp Anh xuống chiếc bát phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFunn.Net

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan