Chương 2 - Cô có thấy sự nỗ lực của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ khi cô giáo trẻ mới đến dạy thay, Thy bao giờ cũng là đứa có mặt đầu tiên ở lớp và chuẩn bị soạn bài thật kỹ trước khi đến lớp. Giờ truy bài trước lớp nó cũng đến đúng hơn và soát thật kỹ bài của các bạn, nó cũng tìm tòi và cung cấp nhiều tài liệu cho các bạn hơn để đảm bảo mỗi giờ Văn của cô không có ai chưa học bài hoặc thiếu bài tập, vì mỗi khi như vậy, nó lại thấy vẻ thoáng thất vọng của cô.

Mà nó thì không muốn nhìn thấy cô buồn chút nào.   Mỗi giờ học của cô, nó đều hào hứng giơ tay phát biểu ý kiến hơn hẳn, các bài làm văn cô cho về nhà làm, nó đều viết dài hơn một chút và dường như có cảm xúc hơn một chút. Nó thường được cô khen và lấy bài nó làm bài mẫu để đọc trước lớp. Mỗi lúc như vậy, ánh mắt cô nhìn nó vô cùng tự hào và nụ cười thì luôn tươi tắn như ánh nắng ban mai làm cả lớp như bị bỏ thuốc mê, cứ chống cằm nghe cô giảng bài.

Ân vẫn hay đọc trộm truyện tranh trong giờ, nó kê cái quyển sách giáo khoa lên ngang tầm lưng của đứa bên trên rồi kẹp quyển truyện vào trong, cặp mắt thì cận sắp lồi ra như con ốc vẫn dán chặt vào từng trang truyện.

Mọi môn học Thy vẫn là đứa sẽ có nhiệm vụ cảnh giới giáo viên cho Ân mỗi khi thầy chuẩn bị đi xuống là Thy sẽ huých nhẹ vào Ân để "báo động" cho nó cất quyển truyện đi. Nhưng riêng giờ văn của cô Diệp Anh thì khác, hễ thấy Ân định mở quyển truyện ra giấu trong quyển sách giáo khoa là Thy đã huých mạnh vào mạn sườn con bé rồi lừ mắt lầm bầm: "Cất không thì bảo."

Sau đó Thy quay lên bảng chăm chú nuốt từng lời của cô, lưng ngồi thẳng thể hiện sự tập trung cao độ và ánh mắt thì như cố bắt lấy ánh mắt cô đang say sưa giảng bài trên bục giảng. 

Ân hậm hực ngao ngán lắc đầu nhìn thái độ của con bạn rồi cũng ngoan ngoãn dán mắt lên theo dõi bài giảng.  Cứ như vậy, Thy đã tự nhiên trở thành trợ lý đắc lực của Diệp Anh và điểm số của Thy cũng vì vậy mà cao dần theo năng lực của nó. 

Từ sau hôm nói chuyện với cô về chuyện học Tiếng Anh, và nghĩ đến cái hiệp ước SẼ được cô chấp nhận bất cứ yêu cầu nào mà nó đề nghị, nó cứ thấy vui vui trong lòng nhưng lại thoáng chút nghi ngờ.

"Có thật là cô sẽ chấp nhận bất kì yêu cầu nào của nó không. Mà cô thì chắc chưa hiểu hoàn toàn về nó."

Nghĩ vậy, nó cười cười một mình và quyết không để mất mặt trước mặt cô một phút giây nào nữa.  Vốn nó không phải là đứa không thông minh, chỉ là thích làm theo cảm xúc, những gì nó thích và nó nghĩ là nó phải làm bằng được thì nó sẽ để mọi tâm trí vào đó. Môn Tiếng Anh cũng không phải ngoại lệ, nó không ưa môn Tiếng Anh vì bà giáo dạy môn này tuổi cũng đã quá 50, cách giảng thì chán và phát âm thì thôi rồi, người nước ngoài mà nghe chắc còn tưởng nói tiếng Thái Lan, hơn nữa cô lại hay thiên vị mấy đứa học giỏi môn này từ trước.

Nó đã chán ngay từ đầu nên cũng mất gốc kha khá cộng thêm không chịu bổ sung vốn từ vựng hàng ngày, nên việc để đạt điểm cao trong kì kiểm tra này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.  Nó quyết dành ra 2 tiếng mỗi ngày cắm tai nghe vào tai nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh, nhạc Anh Mỹ bật cả ngày.

Mẹ nó lại thích nghe cải lương nên hễ nghe thấy nhạc US UK nhộn nhộn một tí  là kêu đau đầu rồi đòi bật cái khác. Lúc đấy nó xị mặt ra kêu:

"Má nên thưởng thức mấy bài nhạc mới chứ, con đang học tiếng anh đó Má, đâu phải nghe chơi đâu."

Nghe vậy mẹ nó mới xuôi xuôi và còn vui vẻ mua thêm cho nó cái máy nghe nhạc. Thật đã quá, Nó cười thầm trong bụng.  Mỗi buổi chiều rảnh là nó lại lôi quyển ngữ pháp tiếng Anh ra đọc rồi viết để lên trình và làm quen dạng bài kiểm tra, từ vựng thì mọi đồ vật trong nhà nó đều được "đeo biển tên" bằng tiếng Anh, và mỗi tối nó đều tụng thêm vài từ mới nữa.

Nó gật gù nghĩ đến cái hiệp ước nào đó sẽ được thực hiện mà thêm quyết tâm học tập hơn. 

                               *****

Chiều mát ở trường, đang giờ nghỉ nó cùng Ân ngồi trên chiếc bàn bóng bàn cạnh tán cây phượng. Nó thì đung đưa chân, tay trái giữ quyển sách Tiếng Anh còn đặt trên đùi, tay phải theo thói quen quay bút giữa mấy ngón tay trong khi đầu cũng xoay như cây bút mà làm việc tích cực để nhớ mấy cấu trúc ngữ pháp, miệng lẩm bẩm phát âm.

Cạnh nó là Ân ngồi phía bên kia gần cây phượng hơn, vẫn như thường lệ chúi mũi vào mấy quyển truyện, miệng thì ngậm cây kẹo mút,chắc răng nó có 28 cái thì đến 8 cái răng hàm đều sâu mất tiêu.  Đang đọc nó bỗng nghĩ đến một chuyện, chắc phải hỏi Ân . 

" Ân này. Mày có biết là cô Diệp Anh có người yêu hay chưa không?" 

Ân thản nhiên, vẫn chăm chú đọc: 

"Dĩ nhiên là có rồi."  Miệng mút cây kẹo đánh chụt một cái rồi nói tiếp: 

"Nghe nói là có bạn trai lâu rồi. Từ thời đại học cơ.Đẹp trai, có ô tô riêng. Ga lăng nữa .Hình như còn sắp cưới đó."

Gật gù lật trang truyện tiếp theo. Ân khẳng định chắc nịch.  Thy dừng đọc. Mắt dừng lại ở trang số 117 nhìn mãi vào chữ Unexpected , nó thấy bỗng nhiên như có một hòn đá rơi thịch một cái xuống dạ dày nó và cứ càng ngày càng đè nặng làm nó thấy cồn cào khó chịu. Thy nén tiếng thở dài. 

Đang cứ nhìn mãi vào đoạn Tiếng Anh mà chả ngấm được chữ nào vào đầu thì nó nghe thấy tiếng Phong từ đâu gọi nó í ới: 

"Ngọc Thy! Ngọc Thy! Cô Diệp Anh gọi mày lên phòng giáo vụ tầng 4 có việc gì nhờ kìa." 

Ân dừng đọc, liếc mắt sang Thy tỏ ý khinh bỉ :

"Sướng nha." 

Thy nín cười rồi giả bộ mặt rầu rĩ thu dọn đồ vào trong cái ba lô con cóc màu đỏ quen thuộc, càu nhàu: 

"Sướng cái..."

Đi qua con bạn dúi đầu nó vào quyển truyện rồi thả thêm câu  "con khỉ ấy." rồi vọt lẹ leo lên tầng bốn, bỏ lại đằng sau Ân tức tối vì bị giận cá chém thớt. Ân ngoái nhìn dáng điệu hấp tấp của Thy chạy lên với cô giáo Diệp Anh của nó mà nó lắc đầu ngán ngẩm lầm bầm:

"Đúng là làm ơn mắc oán mà. Cung cấp thông tin đầy đủ thế còn lầu nhầu." 

*****

Leo lên tầng bốn với tốc độ của ánh sáng khi chân cẳng của nó cũng không đến nỗi ngắn, Thy dừng lại một lúc trước cửa phòng giáo vụ rồi hít lấy hít để không khí để lấy lại nhịp thở bình thường, lôi cái khăn mù-soa trong túi ra quẹt mồ hôi trên mặt, rồi nó đứng thẳng lưng lên, vuốt vuốt lại mái tóc và chỉnh lại đồng phục cho ngay ngắn.

Thy muốn lúc nó xuất hiện trước mặt cô phải thật chỉn chu. Rồi nó gõ cửa rồi đi vào. 

"Em chào cô."

Thy cúi đầu chào cô. Diệp Anh mỉm cười rạng rỡ khi thấy Thy :

"A Thy , em đến rồi. Lại đây giúp cô đi."

Trong khi tay vẫn liên tục bận rộn sắp xếp mớ bài kiểm tra đang bày kín chiếc bàn rộng trước mặt. 

"Lại đây xếp bài kiểm tra cho khối 10 giúp cô. Nhiều quá, mình cô làm không xuể. " Diệp Anh nhoẻn miệng cười. 

"Dạ." Thy trộm quan sát cô khi tay nó cũng đang nhanh chóng xếp theo thứ tự số báo danh số bài kiểm tra trước mặt.Hôm nay Diệp Anh mặt một chiếc váy đen sọc trắng trông rất dịu dàng nữ tính với mái tóc dài ngang lưng vẫn xõa ra che một phần gương mặt trẻ trung với làn da trắng.

Cô tràn đầy sức sống và năng lượng thật, lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười- Thy nghĩ trong khi vẫn mải miết làm.  Chống tập kiểm tra trước mặt xuống mặt bàn căn chọn ngay ngắn, Diệp Anh không nhìn vào Thy nói: 

"Tan học rồi mà em vẫn học tiếng Anh, xem ra, rất có quyết tâm." 

Thy ngừng xếp, ngẩng lên nhìn Diệp Anh ngạc nhiên: 

"Sao cô biết ạ?" 

Diệp Anh tỏ vẻ bí ẩn:  "Cô còn biết, là hôm nay em không đi cùng cô bạn nhiều chuyện của mình nữa cơ." 

Thy thoáng thắc mắc. Rõ ràng là nó vừa đi cùng Ân mà. Rồi nó phát hiện ra ô cửa kính, toàn bộ phía cửa sổ của văn phòng là cửa kính để từ phía trên có thể nhìn ra toàn cảnh của khu trường.Thy dừng xếp, tiến vài bước về gần phía cửa kính rồi ngó xuống sân, tìm chỗ nó ngồi lúc nãy, thì nó không thấy Ân đâu.

A! con bé đã rời khỏi vị trí chỗ nó ngồi lúc nãy để hấp tấp đi về kịp giờ cơm trưa.  Lúc này nó mới phát hiện thấy tán cây phượng đã che khuất Ân .Vậy... Vậy có khi nào, cô đã từ trên này đứng mà quan sát nó. Nghĩ vậy nên nó thấy trong lòng lâng lâng mà suýt cười thành tiếng.

Tiếp tục cúi xuống xếp bài, đang xếp hết một chồng thì nó thấy một phong thư màu nâu kẹp giữa mấy tờ giấy kiểm tra, nó cầm lên lật lên tò mò thì bỗng thấy cô đưa tay lấy phong thư từ tay nó rồi cất vào túi xách.... Flash... Thy thoáng nhớ ra có hôm nó đến sớm để dọn bàn làm việc cho cô thì nó thấy cửa đột ngột mở, Phong định phi vào thì lại lúng túng đi ra, trên tay giấu một phong thư màu nâu....flash... cắt ngang dòng trí nhớ nó thấy bực bội trong lòng- lẽ nào thằng nhóc gửi thư cho cô.

Phong cũng là một thằng bé chăm chỉ học hành. Phong cũng hay có những bài văn xuất sắc mà cũng có lần cô đã tuyên dương nó trước lớp. Cô lại còn giật phong thư từ tay nó nữa, Thy bỗng thấy hụt hẫng. Giữa hai người có bí mật gì không muốn cho nó biết chăng?

Thy cứ tưởng, với cô nó là đứa học sinh giỏi nhất và không ngoa khi nó nghĩ với cô... nó là học sinh cưng chứ. Lẽ nào không phải vậy.  Lẽ nào những cố gắng của nó cô không nhìn thấy và không công nhận. Thy xị mặt, đứng thừ người ra.  Diệp Anh sau khi cất phong thư đi, quay ra thấy Thy như vậy thì nhìn Thy thắc mắc: 

"Em sao vậy? Trong người không khỏe à?" 

Thy vẫn giữ nguyên cái mặt nhàu nhĩ nói: 

"Cô ơi, lần trước cô có nói với em.Mỗi một giáo viên đều có học sinh mình thích nhất." 

Diệp Anh cầm lên một cuốn sách trong tay, vừa chăm chú lật giở mấy trang sách vừa nói mà không nhìn lên Thy :

"Đúng vậy, giáo viên cũng là người bình thường thôi. Ai cũng có chút thiên vị với người mình thích dù nhiều hay ít." 

Thy hất tóc lên hướng ánh mắt nhìn Diệp Anh buột miệng nói: 

"Vậy... Vậy cô có học sinh mình thích nhất chưa?".  Diệp Anh ngừng lật giở, rồi ôm cuốn sách trước ngực nhìn Thy mỉm cười trìu mến: 

"Dĩ nhiên là có rồi. Chính là em đó."  Thy mở to mắt đón nhận thông tin vừa rồi vào tai nó như sét đánh. Gương mặt đang nhàu nhĩ bỗng giãn ra thành một nụ cười không kịp kìm nén.

Cúi đầu bẽn lẽn, tai nó vẫn nghe chất giọng đậm chất Hà Nội còn vang tiếp: 

"Em rất khác với những nữ sinh khác. Lúc thì rất hoạt bát, năng động và đầy sức sống khi chơi thể thao. Lúc lại như biến thành người hoàn toàn khác đắm chìm hoàn toàn trong một thế giới riêng khi tập trung đọc sách."  

Thy miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ngẩng lên nhìn thì thấy Diệp Anh đang say sưa nói về mình, nhận xét và phân tích một cách thích thú.Nghe được mấy câu này mà nó thấy mát lòng mát dạ, mát hết tim gan phèo phổi.

Cô đúng là cô giáo dạy Văn, nói câu nào hay câu đó- Thy thầm nghĩ bụng.  Cố nén cười sung sướng, khẽ cúi mặt để mấy lọn tóc che bớt đi cái vẻ thỏa mãn trên mặt nó cố không để cô nhìn thấy. Nó tỏ vẻ khiêm tốn: 

"Dạ... Làm gì có ạ." 

Diệp Anh reo lên cười, khoanh tay trước ngực cố tình ngó trước mặt nó để xem nó đỏ mặt như thế nào rồi tiếp tục trêu nó: 

"Xấu hổ rồi kìa." 

Bước vòng ra sau nó Diệp Anh thở ra rồi nói: 

"Thôi được, không trêu chọc em nữa."

Chắp tay sau lưng, Diệp Anh tiếp tục nói

"Thật ra, cô không phải là người hay lợi dụng sơ hở đâu."

Rồi vòng sang phía bên kia của Thy .

"Nhưng nếu em mắc cỡ, vậy... cô sẽ không nhìn nữa."

Diệp Anh nói giọng như cưng nựng trẻ con rồi đưa hai bàn tay lên che mặt đối diện Thy làm bộ không nhìn nữa. Khổ nỗi Thy thấy hành động nào của cô cũng dễ thương đáng yêu chết người mất thôi.  Nói giọng mắc cỡ, Thy cười cười :

"Cô à, em không có ý đó đâu."

Rồi lấy tay mình giơ ra cầm lấy kéo hai bàn tay của Diệp Anh đang che mặt xuống, rồi bỗng thấy tay Diệp Anh đang nằm gọn trong tay mình từ lúc nào. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm ấm được một bàn tay với những ngón tay dài thon nắm chặt.

Trong khoảnh khắc nụ cười còn trên môi Diệp Anh , Diệp Anh nhìn Thy...flash... một mảnh kí ức ùa về... Diệp Anh thấy có hai bàn tay mềm ấm vòng từ đằng sau che lấy mắt mình... cái cảm giác hai bàn tay mềm mại cùng nắm chặt lấy nhau- chính là cảm giác này... flash...

Diệp Anh thấy Thy siết chặt tay hơn và ánh mắt thì nhìn mình vô cừng dịu dàng, nụ cười trên mặt Diệp Anh vụt tắt. Biến sắc.Diệp Anh vội rụt tay lại rồi bước nhanh về phía chiếc túi xách đang rung liên hồi vì một cú điện thoại.  Thy như còn tiếc nuối cái khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, nó lại sờ tay vào mấy tập giấy để tiếp tục sắp xếp trong khi tai vẫn dỏng lên nghe cuộc điện thoại ai đó mà Diệp Anh đang nghe. 

"Alo. Được rồi, em sẽ ra ngay.Chờ em một lát."

Diệp Anh tắt điện thoại, quay ra ngập ngừng nói với Thy :

"Cô phải về rồi, cũng muộn rồi, cảm ơn em đã ở lại giúp cô." 

Thy vội nói rồi nhanh tay vớ lấy chiếc ba lô đỏ:

"Vâng, em cũng phải về rồi."

Nó đang hi vọng về cùng Diệp Anh thì Diệp Anh hấp tấp lấy chiếc túi xách khoác lên vai vội vàng: 

"Vậy... vậy cô về trước nhé!" 

Thy khựng lại một giây, Diệp Anh đã đi nhanh ra cửa rồi. Nó thừ người ra, rồi đi nhanh theo sau. 

**** 

Chán ngán khoác chiếc balo lên vai đi xuống dưới cổng trường, thì nó gặp một cảnh tượng khiến nó thấy tim mình chùng xuống:  Từ xa xa, bên kia đường, một anh chàng cao ráo, trắng trẻo ăn mặc lịch sự đang ga lăng mở cửa xe ô tô, tay kia thì giơ lên che khỏi đầu cô giáo va vào nóc xe. Diệp Anh cúi đầu bước chân lên xe ngồi ở ghế cạnh tay lái, rồi anh chàng kia vui vẻ đóng cửa lại, vòng ra phía trước đi lên phía tay lái. Chiếc xe đẹp đẽ từ từ lăn bánh.  Thy thầm nghĩ:

"Lẽ nào chồng sắp cưới của cô?." Nó thấy một buổi chiều thật tệ.

___________________________

Ai có link Instargram của Chị Cún không zạ ?

Sắp có fic ThyAnh xuyên không à nhak :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFunn.Net

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan